Ở một làng nọ sảy ra một vụ gây chấn động cả làng, vụ này đã ám ảnh mọi người trong suốc thời giankhá là lâu.Đó là cái chết của người con gái độ mười chín đôi mươido bị sét đánh trứng cmà chết, cô gái được dân làng chôn tại một nghĩa trang vắng vẽ.Một hômnọ câu chuyện về cái chết của cô gái đã tới tai hai chàng trai tên là Thanh & Tâm.Hai chàng trai được coi là bạo gan nhất cả bọn,thời còn nhỏ cả bọn thách Thanh &Tâm đi vào một nghĩa trang lúc nữa đêm để hái những trái táo nằm giữa nghĩa trang.Sau vụ đó thì hai người rất được ngưỡng mộvà rồi Thanh và Tâm cũng gặp nhau và kể choa nhau nghe cề chuyện người con gái .Đột nhiện Thanh và Tâm chợt nhjĩ ra một ý kiến rất điên rồ ,là cùng nhau lắy chiếc lắc nằm ở tay phải của cô gái.Hai ngày sau Thanh và Tâm lại gặp nhau tại một con hem nhỏ , sau khi đã chẩn bị đầy đủcác dụng cụcần thiết thì Thanh và Tâm cùng đi tới nơi chôn cô gái. Sau khi đã tới nơi thanh và Tâm bứơc những bước đầu tiênvào chốn âm u ,đi được một đọan đột nhiên tiếng Quạ vang lên lanh lảnh
Quạ....Quạ....Quạ.....!!!
Tiếng Quạ kêu khiếng cho Thanh và Tâm giệt bắn người lên, mồ hôi bắc đâu tuôn ra khắp khuôn mặt,một hồi sau mồ hôi đỗ ra làm hai người ướt như tắm. Sau một hồi thì Thanh và Tâm cũng tối được nắm mộ của cô gái .Đột nhiêncó một luồn gió thổi qua găy một cảm giác ớn lạnh khiếng gai óc nội lên từng đợt. Tâm nói với Thanh
-Có làm không hay là thôi?
Thanh nhanh cóng nói
-Làm sao mà không làm,đã tới đây rồi mà khong lắy nó về là không được.
Cuối cùng thì Thanh và Tâm cũng bắt tay vào việc đào bới một ngôi mộ.Sau gầnmột giờ đồng hồ đào bớithì chiếc quang tài cũng xuất hiện trước mặt hai cậu thanh niên.Thanh và Tâm liền lắy thanh xà beng để nạy nắp quang tài ra, lần thứ nhất không được rồi lại tới lần thứ hai mãi tới mãi tới lần thứ ba thì nắp quang tài mới bật ra kèm theo một tiếng KÓT .....KÉT....! rỏ to.Sau khi nắp quang tài được mở ra bỗng đâu một luồn gió từ trong quang tài mang hơi ẩm mốc bay thỏang vào mặt Thanh, kéo nắp quang tài ra một bên và gương mặt của cô gái dần dần hiện ra giữa ánh nắng ban chiều. Ngay lúc đó Tâm nhìn vào cánh tay phải và thắy có một chiếc lắc bằng vàng đeo ở tay. Tâm liền gọi Thanh và nói
-Thanh ơi! Mày coi chiếc lắc kìa.
Thanh liền quay qua Tâm và hỏi đồn
-Đâu! Đâu!
Sau khi nhìn thắy chiếc lắc Thanh nói với Tâm.
-Lắy nó nhanh đi mày, coi chừngcó ngừơi thắy là khổ đấy.
Thanh và Tâm lay hoay tìm đủ mọi cánh để lắy chiếc lắc ra, nhưng không tài nào lắy được, chợt lúc đó Thanh nhìn thắy có cay rựa để gần đó Thanh hcạy qua lắy cây rựa vào đi lại cổ Tâm, Thanh nói
-Tâm! Mày tránh ra khỏi chổ khác để tao lắy cho
Tâm đang lay hoay ngước lên thắy Thanh đang cầm cây rửa hỏang hốt nói
-Mày điên à. Mày tính chặt tay người ta để lắy cáinày sao?
Thanh trả lời
-Ừ , chứ nảy giờ tao với mày tìm đủ mọi cánh rồi có được gì đâu.
Sau mộthồi đôi co ,Tâm bèn đứng qua một bên để cho Thanh làm,Thanh đi tới cầm cánh tay phải của cô gái lên và vun rựa một phát cánh tay phải của cô gái đã lìa khỏi thân xác của cô ta.Ngay lúc đó tiếng Quạ kêu càng nghe ghê rợn hơn
Quạ ......Quạ......Quạ.....!!!
Tiếng quạ khiếng Thanh và Tâm giật bắn người lên. Thanh vội vã lắy một túi bọc màu đên để bỏ cánh tay vào và đậy nắp quang tài lại như cũ. Sau đó Thanh và Tâm cầm chiếc túi bọc màu đen đi ra khỏi nghiã trang khi ra khỏi nghĩa trang thì trời cũng đã chập choạng tối .Thanh bảo tâm
-Cậu giữ cái này đi nha, có rồi sáng mai tụi mình tính tiếp.
Tâm từ chối , rồi cuối cùng thì Tâm vẫn phải giữ cái bọc màu đen qủy quái đó.Khi về Tâm bỏ cái túi màu đen ấy vào góc phòng, Tâm vẫn còn bàn hòang từ lúc đi ra nghĩa trang, Thanh và Tâm đi được nữa đường đột nhiên tiếng quạ lại kêu lênkhiếng cho gai óc của Thanh và Tâm lại nổi lên từng đợt.
Quạ ....Quạ....Quạ....!!!
Đột nhiên một luồn gió nhẹ thổi trong đó có tiếng của một cô gái đang kêu than.
Trả...cánh...tay...lại....cho....ta....!!!
Thanh và Tâm hoảng hồn ba dò bốn cẵng chạy ra khỏi nghĩa trang. Tâm giệt mình khi đứa em gọi vào ăn cơm, sau bữa ăn Tâm leo lên giường và nhờ đứa em xoa bóp cho mình. Trong lúc mơ màng Tâm có cảm giác như đang có ba bàn tay đng ở trên lưng mình , giậtmình qua lại thì vẫn thắy đứa em đang xoa bóp với hai bàn tay cũa mình. Đứa em không còn xoa bóp cho anh nó nữa mà đi vào phòng mình đễ ngủ, thắy vậy Tâm cũng tắt đèn để đi ngủ luôn vừa chợp mắt được một chút thì có một luồn gió nhẹ thổi qua khe cữa sổ .Trong tiếng gió thôi Tâm lại nghe có tiếng một người con gái.
Trả...cánh....tay....lại....cho...ta...!!!
Câu này cứ lặp đi lặp lại ba lần thì tiếng quạ ở đâu lại cất lên bên tai của Tâm.
Quạ....Quạ.....Quạ.....!!!
Giất mình vội thò tay lên để bất chiếc đèn lên đột nhiên Tâm sờ trứng một vật gì đó mềm mềm giống như là một cánh tay của ai đó. Sau khi ánh dèn sáng lên Tâm không thắy cánh tay ở đâu cả. Tâm vội chạy tới chổ nơi mình bỏ cánh tay và xem xét ,cánh tay vẫn còn nằm ở trong chiếc túi. Tâm cầm cánh tay đi ra ngòai vườn trong màn đêm Tâm đào một chiếc hố và chôn cánh tay xuống dưới. Tâm đi vào trong nhà khi đã xong công việc ,chiu vào trong màng và nằm đó để ngủ tiếp, cứ mỗi khi Tâm tắt đền và nhắm mắt thì hình ảnh của cánh tay và tiếng rên la thảm thiết lại xuất hiện trong đầu của Tâm làm cho Tâm không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau Tâm liền tìm gặp Thanh và kể lại tất cả những sự viễc sảy ra trong tối hôm qua Thanh bạo dạng lên tiếng
Mày nhác gan quá , có mội việc đó mà làm cũng không xong, đứa cái đó cho tao để tao giữ cho.
Thế rồi Thanh và Tâm cùng về nhà của Tâm,đi ra vườn để đào lắy cánh tay lênthanh ở nhà của Tâm chơi cho tới chiều mới về, cầm cái bọc đen chào tạm biệt Tâm và ra về khi Thanh đi tới nhà tì trời cũng đã chập chọang tối, bỏ cái bọc đen xuống gầm giường thanh mệt lã ngườ vì cả ngày ở bên nhà Tâm.Sau khi đã bước lên giừơng và đi vào giấc ngủ đột nhiên Thanh nghe như có tiếng người kêu rên
Trả...canh....tay.....lại....cho....ta....!!!!
Sau ba lần nghe như vậy tiếng quạ lại đột ngột vang lên lanh lãng ben tai.
Quạ....Quạ....Quạ....!!!!
Thanh bấc giác ngồi dậy và bật chiếc đèn lên và ngồi suy nghĩ tới những chuyện mà Tâm đả nói khi sáng.Thắ vậy Thanh lắy cái túi màu đen đi ra phía nhà kho ở sau vườn và bỏ nó vào trong đó , khóa cữa cẩn thận Thanh bước lên nhà trên để ngủ tiếp. Nữa đêm bấc thình lình thanh giật mình dậy nghe có tiếng lục đục ở đưới bếp , cứ nghỉ là chuột hay gì đó thanh cầm một khúc cây to đi xuống chổ tiếng động phát ra. Bấc thình lình thanh nện cây vào và bay vô đâp loạng xạcả lên, chén đĩa đả bị thanh đập tan tành văn vẵi khắc nơi những tiếng CHÕANG....CHẺNG vang lên gay chấn động cả một góc nhà.
Sau một hồi đập phá thì Thanh tiến lại chổ có công tắt đèn bật đèn len và Thanh đứng sưỡng sốt một chỗ mặt tái be tái bét vì trước mặt Thanh chình là cánh tay mà Thanh đã bỏ vào nhà kho , Thanh cố lắy lại bình tỉnh chạy ra căn nhà kho , mở cũa ra vội vã cầm chiếc túi lên và mở ra ,cánh tay vẫn còn ở trong đó cầm chánh tay đi vào trong nhà thì Thanh không thắy cánh tay lúc nảy đâu nữa. Trong nổi hỏang sợ Thanh không biết phải làm gì hết thình lình Tâm xuất hiện trấn an Thanh ,Tâm bèn đề ra một đề nghị mà Thanh đồng ý ngay đó là.
-hay là tụi mình đi trả cánh tay này lại cho người tay, chứ như vậy hòai tao sợ quá.
Thanh và tâm cùng đi đến nơi mà hai anh đả đào lên trên đường đi Thanh và Tâm không ngường bị ám ảnh bởi câu nói
Trả...cánh....tay....lại....cho....ta....!!!!
Sau ba lần như vậy thì tiếng quạ lại vang lên bên tai
Quạ.....Quạ.....Quạ....!!!
Cuối cùng thì Thanh và Tâm cũng tới đước cổng cữa nghĩa trang. Từng đợt gió thổi và người khiếng co Thanh và Tâm phải nổi gai óc lên, Thanh và tâm bắc đầu tiến sâu và bên trong nghĩa trang đi tớ ngôi mộ mà haingười đã đào lên để lắy cánh tay.Trong lúc đào mộ hai ngừơi vẫn nghe có tiếng người vang lên bên cạnh
Trả...cánh....tay....lại....cho....ta....!!!!
Sau ba lần như vậy thì tiếng quạ lại vang lên bên tai
Quạ.....Quạ.....Quạ....!!!
Sau một hồi lay hoay với cái mộ thì nắp quang tài cũng dc. mở ra, cũng như lần đầu tiêng mở nắp quang tài thì lần này cũng lại có một luồn gió ẩm móc bay từ trong quang tài ra thổi vào mặt Thanh và Tâm vào lúc tiếng quạ lại làm cho hai người giật bắn người lần nữa
Quạ.....Quạ.....Quạ....!!!
Thanh và Tâm vội vã lắy cánh tay từ trong chiếc túi ra và bỏ vào đúng vị trí tình cờ Thanh chạm phải người của cô gái Thanh có cảm giác như người cô gái vẫn còn hôi ấm và da thịt cẫn mềm mại như người còn sống.Đềiu kì lạ là cô dã được chôn hơn một tuần nhưng thân thể của cô vẫn còn nguyện vẹn không có đấu hiện nào của sự hư tổn do sự chôn cất lâu ngày cả.
Sau khi đã đặt cánh tay vào cổ của nó và chôn cất kỉcánh như lức mớ đắp Thanh và tâm cừng bước chân ra khỏi khu nghĩa trang ,điều kì lạ nhất mà Thanh và Tâm nhận ra được là không khí lúc đi về lại mát mẻ đễ chịu đến vậy.