sandorela Demons
Tổng số bài gửi : 149 Join date : 21/07/2010 Age : 28
| Tiêu đề: Truyện Memory 23/10/10, 11:26 am | |
| Hà Nội,mưa! Cái cảm giác xe lòng đến lạ.Tớ cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa...
Hômnay,gặp lại cậu. Không tình cờ cũng chẳng phải cố ý. Một năm trôiqua,gặp nhau thì cũng nhiều nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên sau một nămđó chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cũng nhanh thật. Thời gianchẳng chờ đợi ai. Cậu thay đổi, tớ cũng thay đổi.Cảm giác gần gũi khôngphải, xa lạ cũng không hẳn...
Một năm qua...Cậu đã không cònnhư xưa. Một năm. Cậu đã không còn nhắn tin cho tớ mỗi tối chúc tớ ngủngon, không còn mỗi sáng gọi tớ dậy chúc tớ ngày mới tốt lành, khôngcòn nhắc tớ mặc áo ấm mỗi khi trời trở lạnh, không còn lo lắng khi tớbỏ ăn...không còn...không còn... Tớ biết và tớ nhận ra...cậu đã thayđổi.
Một năm qua...
Tớ cũng đã không còn như xưa. Mộtnăm. Tớ đã không còn chờ đợi tin nhắn của cậu mỗi tối, không còn mắtnhắm mắt mở mỗi sáng đọc tin nhắn của cậu, không còn được kêu cậu nhưmẹ tớ mỗi khi cậu nhắc tớ mặc áo ấm, không còn phụng phịu cố gắng ăn vìcậu..không còn..không còn... Tớ biết và tớ nhận ra...tớ cũng đã thayđổi.
Một năm đã qua. Thời gian đã xóa nhòa đi tất cả. Ngồilặng im,tớ nhận ra vị trí của mình trong cậu. Tớ không còn là cô bé bébỏng ngày xưa nữa, tớ giờ đây trở lại là chính bản thân tớ, không ồnào, không náo nhiệt, tớ đã lớn đã chín chắn hơn rất nhìu. Tớ đã biết tựlo cho mình,đủ để cậu yên tâm rằng tớ sẽ sống tốt... Cậu cũngvậy...trước mặt tớ hôm nay, đúng là vẫn khuôn mặt ấy,vẫn con ngườiđó...nhưng tớ biết cậu đã khác trước. Cậu đã biết lo lắng cho bảnthân,đã biết cái gì tốt cho bản thân cậu, và đã biết...
Quênđi qúa khứ, nghĩ về hiện tại, hướng tới tương lai... Mọi thứ đều cũngsẽ thay đổi. Tình cảm,vật chất,con người...không có cái gì là có thểtồn tại mãi mãi... Một năm qua,tớ đã quên đi rất nhiều thứ,đã thay đổirất nhiều điều...và tớ hài lòng với cuộc sống của tớ hiện tại...
Mộtnăm trước,tớ thừa nhận tớ đã để mất một thứ rất quan trong..nhưng tớkhông hối hận... Tớ đã rất buồn,cũng đã khóc rất nhiều...nhưng giờ thìđã khác. Tớ nhận ra rằng nên để nó ra đi, nhận ra rằng không nên níugiữ thứ gì không phù hợp với mình. Giờ đây tớ không bùn. Tớ không khóc.Tớ có rất nhiều việc cần làm, rất nhiều thứ quan trọng, rất nhiều mụcđích để phấn đấu.
Cái gì vỡ nát là vỡ nát,thà nhìn nó vỡ nátcòn hơn nhìn hình ảnh chắp vá của nó suốt cuộc đời. Cậu hiểu chứ. Hãysống thật tốt,thật vui vẻ nha bạn của tớ! | |
|